Nguyen_Dinh | Ngày: Thursday, 26/05/11, 10:48 PM | Tin số # 1 KHÔNG HAY |
Thành viên suất sắc
Nhóm: NGƯỜI SỬ DỤNG
Số bài viết: 140
Cám ơn: 1
Danh tiếng: 0
Khiển trách: 0%
Trạng thái: Offline
| Mới đây, tàu Phúc Hải 05 cập cảng Hải Phòng. 27 thuyền viên, tuổi trung bình dưới 30, đặt chân lên đất liền nhưng vẫn còn chưa hoàn hồn. Có người thậm chí chỉ biết ngồi câm lặng. Tất cả đều đen nhẻm, gầy sạm. Lúc lên bờ, mọi người mới dám bật điện thoại gọi về nhà với những lời thông báo ngắn nghẹn ứ trong nước mắt…
Kí ức kinh hoàng
Trung tuần tháng 5/2011, nhóm PV chúng tôi mới có dịp gặp mặt những thuyền viên tàu Phúc Hải 05 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Ấn tượng về chuyến đi kinh hoàng vẫn còn đọng trên nét mặt từng người. Thủy thủ Nguyễn Văn Đoàn, 24 tuổi, tâm sự: Vẫn biết nghề đi biển tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Nhưng chỉ tới chuyến đi vừa rồi, anh mới hiểu thế nào là đối mặt với cái chết cận kề.
Đoàn cho hay, Phúc Hải 05 là một con tàu thuộc Công ty TNHH Phúc Hải, có trụ sở tại số 60, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng. Tàu có 27 thuyền viên, trong đó thuyền trưởng là người Nga. Ngày 2/8/2010, Phúc Hải 05 rời Việt Nam đi một số nước Đông Nam Á và Ấn Độ. Sau khi cập Cảng Surabaya (Indonesia) ngày 18/1/2010, tàu bị… mắc cạn buộc phải nằm tại đó cho đến cuối 3/2011. Tình thế càng trở nên nan giải khi trên tàu có 10 thủy thủ lần đầu tiên đi biển. Do không thuyết phục được công ty cho thuê tài chính cứu giúp, chủ tàu đã… "bỏ của chạy lấy người", mặc cho con tàu cùng 27 thuyền viên tự xoay xở. Có những thời điểm, cả thủy thủ đoàn phải nhịn đói hơn 2 ngày. Ông đầu bếp chẳng biết xin đâu được cái bắp chuối mang về cắt khúc và hầm lên để lót dạ qua ngày nhưng đến khi múc ra ăn, chát xít, không nuốt nổi.
Thủy thủ Phạm Ích Định, 25 tuổi, kể. Khác biệt về phong tục, tập quán sống với người dân sở tại là nỗi thống khổ nhất đối với anh em. Ngay như việc ăn uống. Đến khi đói quá, thu gom phi dầu đổi được ít mì tôm của Indonesia về cho mọi người ăn. Tuy nhiên, đa số thủy thủ không ăn được, hoặc đói quá không chịu nổi thì chỉ nuốt được tý chút vì mùi vị rất khó chịu. Hết lương thực, hết nhiên liệu, hết nước sạch, họ phải có gì ăn nấy, hứng nước từ boong tàu để nấu cơm.
Cảnh sinh hoạt thiếu thốn trên tàu Phúc Hải 05. (Ảnh do các thủy thủ chụp trên tàu).
Nhiều thủy thủ còn kể, suốt trong gần nửa năm bị "tù" tại đó, ai cũng chỉ mặc độc quần đùi để tiết kiệm nước tắm, giặt. Thuyền viên Đạt kể anh đã dùng hết 3 lọ berberin và 2 tuýp thuốc ghẻ. Hết nhiên liệu, đương nhiên phải tắt tất cả những thiết bị điện, tắt máy, dẫn đến có lần chỉ trong vòng 1 ngày, tàu đã va chạm với 2 tàu mang quốc tịch Indonesia khác. Thuyền viên Phạm Ích Định, nhớ lại, tất cả họ không còn cách nào buộc phải ngồi trên tàu, chỉ muốn nhắm mắt lại và nơm nớp chờ những tai nạn xảy ra bất cứ lúc nào. Đến 2/3/2011, các thành viên trên tàu nhịn đói hoàn toàn vì không còn một hạt gạo. Tất cả thức ăn để duy trì sự sống đều phải xin ở các tàu khác trong cảng Surabaya.
Hành trình trở về đầy dông bão
Chiều 4/3/2011, ông Phó Hoàng Hân, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia thông báo sứ quán của ta đã nhận được đơn kêu cứu của tàu Phúc Hải. Ngay sau đó, ông Hân đã báo về Bộ Ngoại giao Việt Nam để Bộ có công hàm tới Bộ Ngoại giao Indonesia và Cảng vụ Surabaya đề nghị hỗ trợ lương thực cho các thuyền viên. Ngày 9/3/2011, ông Phó Hoàng Hân đã lên tàu Phúc Hải 05, trao 6.500 USD và 1 triệu rupi tiền Indonesia để các thuyền viên mua lương thực, thực phẩm. Tuy nhiên, theo các thuyền viên, số tiền này chưa đủ trả tiền ăn cho 27 người trên tàu do họ đã vay mượn để mua thức ăn từ ngày bị bỏ rơi. Thực sự, cả thủy thủ đoàn đã lâm vào bước đường cùng.
Số phận nghiệt ngã dường như vẫn không buông thủy thủ tàu Phúc Hải 05, trên hành trình về nước, 3h ngày 6/4/2011, khi đến vùng biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam, tàu Bình Minh 28 đã đâm vào tàu Phúc Hải 05 khiến con tàu này bị chìm nghỉm.
Theo ông Nguyễn Văn Thắng, thuyền trưởng tàu Bình Minh 28, do cú đâm khá mạnh nên tàu chìm rất nhanh. Toàn bộ 27 thuyền viên tàu bị nạn vội lao xuống biển. 6 người kết được hai phao bè và bấu víu vào đó, 5 người khác chơi vơi giữa trời nước mênh mông. Trời sương mù, việc liên lạc giữa các thuyền viên rất khó.
Rà soát khu vực xung quanh, tàu cứu hộ của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực II chỉ vớt được hai thuyền viên đang trôi dạt bên mạn trái tàu Phúc Hải 05. Do tình trạng rất nguy kịch, họ đã được đưa ngay về Đà Nẵng. Đến 9h, tới đất liền, nhưng các bác sĩ xác định cả hai đã chết. Đó là các thủy thủ Nguyễn Thế Tuyển (sĩ quan boong, quê Hưng Yên) và Lê Ngọc Kiên (thợ máy, quê Thái Thụy, Thái Bình).
Khoảng 14h cùng ngày, tàu cá của ngư dân Quảng Nam phát hiện xác anh Hà Văn Đồng. 2 thuyền viên mất tích là anh Nguyễn Văn Giới và Hà Văn Nghĩa, cùng trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Sau vụ tai nạn, tàu Phúc Hải 05 bị thủng một lỗ bên mạn trái và bị vỡ một xi-lanh.
Xác nạn nhân tàu Phúc Hải được tàu cứu hộ đưa vào bờ.
Thủy thủ Nguyễn Văn Linh (27 tuổi, quê ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) đã bật khóc với PV: “Trong chuyến đi này, 2 người bạn thân của tôi cũng đã bị chết vì bị ruồi độc đốt. Anh em đi ca cùng nhau, lúc sống to, khỏe, nặng trên 70 kg. Thế mà khi qua đời, chỉ còn dúm xương hơn 30kg. Nhìn mà đau lòng".
Không để xảy ra thảm họa tương tự
Việc rủi ro trên biển, những tình huống bất khả kháng giữa trời nước mênh mông là khó tránh khỏi. Trên thực tế, có không ít tàu thuyền của Việt Nam gần đây cũng đã "mắc cạn", thậm chí bị tạm giữ ở các cảng nước ngoài. Tuy nhiên, chủ tàu do không đủ khả năng chi trả kinh phí đã bỏ tàu, bỏ cả người là điều không thể chấp nhận. Con người, cụ thể trong những trường hợp này là các thủy thủ hoạt động hàng hải của Việt Nam đang rất cần được bảo vệ.
Theo quy định tại Luật Hàng hải cũng như các văn bản dưới luật, chủ tàu khi khai thác tàu phải chịu trách nhiệm an toàn về tính mạng cũng như các quyền lợi khác cho các thuyền viên. Nếu tàu bị nước ngoài tạm giữ bất luận trong tình huống nào, chủ tàu phải có trách nhiệm đảm bảo về lương thực, thực phẩm cho thuyền viên. Trong trường hợp của Phúc Hải 05, dư luận cho rằng chủ tàu đã chưa làm hết trách nhiệm.
Được biết, hiện nay, ở nước ta đã có rất nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho các thuyền viên như: Bộ GTVT, Cục Hàng hải, Hiệp hội các chủ tàu, Hội Người đi biển Việt Nam v.v… Đã đến lúc, các đơn vị, tổ chức này phải nâng cao hơn nữa sự cộng đồng trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động. Trách nhiệm cuối cùng trong vụ việc như trên vẫn là chủ tầu. Một vấn đề quan trọng khác đó là thực trạng của các đội tàu hoạt động ngoài viễn dương hiện nay. Đã có không ít doanh nghiệp do "tiết kiệm" kinh phí đã chọn mua những con tàu quá "đát" rồi đưa về tân trang sử dụng và nạn tàu già, quá tuổi, chủ tàu thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm hàng hải đang ngày một… phổ biến.
Theo Đăng Hùng / Báo Công An Nhân Dân
TRĂM NĂM BIA ĐÁ CŨNG MÒN BIA CHAI CŨNG BỂ, CHỈ CÒN BIA... ÔM http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/1-2012/images/2012-03-13/1331647886-nam-doc-8.jpg
|
|
| |
|
MR_HOANG_MTT | Ngày: Friday, 27/05/11, 10:37 AM | Tin số # 3 KHÔNG HAY |
Máy hai
Nhóm: NGƯỜI QUẢN LÝ
Số bài viết: 672
Cám ơn: 15
Danh tiếng: 0
Trạng thái: Offline
| cái này chỉ ở mấy cái tàu chui thôi, chứ đi tàu viễn dương,hoặc đông nam á thì không có chuyện này đâu. thằng Định cứ đe chúng nó.
|
|
| |